Tương lai bấp bênh của các Kitô hữu Irắc

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 09/09/2014
  • Caritas IrakChúng ta có thể nghe những tin tức có thể rất kinh khủng từ Irắc. Nhưng khi tiếp xúc, các gia đình người Irắc vẫn rất dễ thương, thân thiện và tốt bụng – mặc dù họ đang phải trải qua tình hình nguy hiểm.  

    Trong một túp lều nơi cái nóng ngột ngạt và nguồn nước thật khan hiếm, bạn sẽ vẫn được mời một chai nước lạnh. Dưới bầu trời rộng mở, một gia đình trước đây sống trong một ngôi nhà xinh xắn chỉ cách đây chưa đầy một tháng, giờ phải sống dưới một gốc cây – nơi bạn được mời một ly trà. Trên hết, bạn đã nhận một lời xin lỗi vì họ không thể tiếp đãi bạn cái gì khác.

    Tình hình khủng hoảng nhân đạo mà các gia đình Irắc tại đây đang phải đối mặt là điều nhiều người trong số họ không thể hình dung được chỉ trước đây một tháng. Từ tháng một năm nay, 1,2 triệu người Irắc phải ly tán trong nước. Họ có những hoàn cảnh xuất thân khác nhau – là người Công giáo, Yazidi và người thiểu số Shia; họ làm việc cho doanh nghiệp, nông dân và lao động tự do; là ông bà ngoại, học sinh và trẻ sơ sinh.  Nhưng có một điểm chung: họ là mục tiêu tấn công của nhóm chiến binh Hồi giáo (được biết đến là ISIS) và họ phải bỏ trốn trong nỗi sợ hãi.

    Nhiều người rời đi trong đêm khi nghe thông báo, chen chúc trong những chiếc xe nhỏ chạy đến những thành phố an toàn như Erbil và Dohuk. Họ tị nạn sau khi bị cướp bóc tại các điểm kiểm tra và đi bộ nhiều giờ hay thậm chí nhiều ngày. Họ đang phải trải qua một cuộc sống hoàn toàn xa lạ so với trước đây.

    Những linh mục Irắc địa phương cho biết tất cả những người tị nạn được chào đón ở đây, nhưng nguồn của họ khá mỏng. CRS đang làm việc với Giáo Hội Công Giáo địa phương, Caritas Irắc và các tổ chức thành viên của Caritas quốc tế để cung cấp cứu trợ và chăm sóc cho hàng ngàn người trong khu vực. Cho đến nay, Caritas Irắc và CRS đã cung cấp các nhu yếu phẩm cho 4,350 gia đình ly tán tại Erbil, Ninewa, Dahuk, Zakho và Amedi. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn vô cùng lớn.

    Nỗi sợ hãi lâu dài bao trùm các gia đình vì họ không biết sẽ phải làm gì. Để bắt đầu: trường học dự định mở vào tháng 9, nhưng hàng chục ngàn người đã ở đầy các lớp học của ngôi trường đóng cửa vào mùa hè. Nhiều trẻ em phải di dời không thể dự các kỳ thi kết thúc năm học, khi trở về chúng không biết có được lên lớp hay không. Không biết khi nào trường học lại được mở cửa, và như thế các gia đình này sẽ đi về đâu.

    Mary đang sống trong một lớp học với một gia đình khác ở Sarsang, cho biết: “Chúng tôi cần về nhà. Chúng tôi muốn được an toàn. Chúng tôi muốn đi nhà thờ.”

    Và, lái xe dọc theo những xa lộ, bạn sẽ thấy hàng trăm gia đình, chủ yếu là người Yazidi, sống dưới gầm cầu vượt hay dọc hai bên đường.

    Dù tình hình như thế, bạn vẫn được đón nhận lòng tốt và được những gia đình nhỏ mời những thứ họ có với một tấm lòng hào phóng.

    Saddam, đang sống trong một tòa nhà bị bỏ hoang với 6 đứa con tại Erbil chia sẻ: “Tôi không muốn anh khách sáo với tôi. Tôi không muốn anh buồn lòng. Tôi rất tiếc là phải tiếp đón anh trong hoàn cảnh này. Đây không phải là cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn đang sống.”

    Chương trình và biện hộ

    CRS và Caritas đang mở một văn phòng chung tại Erbil như một cơ sở cho các hoạt động mở rộng của chúng ta. Chương trình ưu tiên bao gồm: thức ăn và chỗ ở; nước và dụng cụ vệ sinh; các nhu yếu phẩm; hỗ trợ tâm lý và xã hội; giáo dục cho hàng ngàn trẻ em di dời trong nước đã bỏ lỡ nhiều tháng học; và chuẩn bị tái định cư lâu dài, trong đó có nơi cư trú thường xuyên và những lựa chọn sinh kế, như tiền mặt để tìm việc và đào tạo nghề.

    Trong khi đó, tại Ủy ban Nhân Quyền (HCR) ở Geneva, Caritas và 8 tổ chức Công Giáo khác đã kêu gọi cộng đồng quốc tế “hành động ngay lập tức để bảo vệ những người bị tổn thương, đặc biệt là những nhóm dân tộc thiểu số, khỏi tội ác chiến tranh chống lại loài người và vi phạm hệ thống nhân quyền, tôn trọng quyền sống của mỗi người và thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện tại.” Họ cho biết các tổ chức nhân đạo cần được an toàn và không bị cản trở việc tiếp cận nhân đạo cho các công dân tại Irắc và các quốc gia láng giềng đón nhận người tị nạn.

    Lược dịch: Kim oanh

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan