Tin Caritas
Thông điệp Giáng sinh của niềm hy vọng cho Syria
|
|
| Đền thờ Hồi giáo Umayyad hầu như bị phá hủy hoàn toàn. |
Tôi sẽ nỗ lực hết sức để lan tỏa niềm hy vọng ở Aleppo vào Giáng sinh này, nhưng thật khó để tổ chức khi thành phố bị thiêu hủy. Cách đây bốn năm, Aleppo là một nơi phát triển và thịnh vượng, nhưng mọi người đã phải gánh chịu nỗi đau trong cuộc chiến tranh khủng khiếp này. Người giàu rời đi, tầng lớp trung lưu trở nên nghèo và người nghèo thì càng nghèo hơn. 80% người dân Aleppo không có việc làm. Khi dạo bước trên đường phố, tôi cảm thấy bị vây quanh bởi nghèo đói, bởi những người bệnh tật, mệt mỏi, tuyệt vọng và không có hy vọng gì cho tương lai.Vào thời điểm này, thành phố Aleppo bị chia ra làm hai. Ở một vài nơi, đôi khi bạn có thể thấy cuộc sống diễn ra như bình thường – mọi người đi nhà thờ hay đền Hồi giáo, trẻ em tới trường, sinh viên học đại học – nhưng bạn không bao giờ biết được tên lửa tiếp theo sẽ rơi ở đâu.Còn vùng kia – giống như thành phố cũ và cái chợ bị tàn phá bởi chiến tranh. Đền thờ Hồi giáo Umayyad xinh đẹp bị phá hủy hoàn toàn do trận nã pháo. Một thành phố sung túc và vui vẻ giờ đã bị đảo ngược. Chỗ nào bạn nhìn thấy, cuộc sống đều khó khăn. Aleppo từng có thức ăn dư thừa. Giờ khi tôi nhìn thấy một quả táo hay một quả chuối mà tôi cũng chẳng buồn ăn. Tôi tự nhủ: Ngày hôm nay hàng triệu người ở Syria không thể ăn một quả táo. Đây là một mùa đông lạnh lẽo, tuyệt vọng khi không có hệ thống điện hay lò sưởi trên khắp thành phố. Màn đêm buông xuống rất sớm. Ở trong Tòa giám mục của tôi, chúng tôi bật lên một cái lò, dùng những cái ghế hư cũ đốt làm củi, chặt ra và đốt mỗi đêm một cái. Khi đi ngủ, tôi phải chiến đấu với giấc ngủ với tiết trời giá lạnh.Nhưng ngay cả khi tôi nằm run rẩy trong tấm chăn của mình, tôi vẫn nhớ là mình may mắn dường nào so với những người anh chị em không có nơi an toàn để nghỉ ngơi.
![]() |
| Đức ông Audo bày tỏ sự kính trong cha Frans van der Lugt, một linh mục Dòng Tên người Hà Lan bị giết hại tại Syria trong năm nay. Ảnh: Caritas Syria |
Là Giám đốc Caritas Syria, tôi tổ chức viện trợ khẩn cấp cho hàng chục ngàn người thuộc các tôn giáo, phân phát thức ăn, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở. Chúng tôi có các trung tâm ở khắp đất nước nơi mọi người đến để nhận hỗ trợ và các tình nguyện viên của chúng tôi cũng lần lượt đi thăm viếng các gia đình trong diện rủi ro.Nhưng tôi luôn bị sốc bởi số lượng những người có nhu cầu. Thậm chí các bác sỹ và kỹ sư cũng xếp hàng để được hỗ trợ các giỏ lương thực tại trung tâm của chúng tôi: nền kinh tế suy sụp và họ không thể nuôi sống chính bản thân họ và gia đình. Có thể hiểu là những người có khả năng đã rời đi. Khoảng một nửa người Kitô giáo từng sống ở Aleppo đã chạy lên thành phố khác, hầu hết là về quê hương hay tới Châu Âu hoặc Mỹ. Chúng tôi có 45 nhà thờ, nhưng nhiều cái bây giờ đang bỏ trống.Tại Irắc lân cận, không còn người Kitô hữu nào ở Mosul – một thành phố nơi có văn hóa Kitô giáo trải qua 2000 năm. Niềm tin của chúng ta sẽ tồn tại bao lâu nữa ở Syria? Một giáo sĩ Hồi giáo gần đây đã nói với tôi rằng anh ta không thể hình dung cảnh đất nước này không có người Công giáo. Anh ta nói rằng những người Kitô hữu là chất keo giữ người Syria lại với nhau: chúng tôi không ở bên nào trong cuộc chiến tranh này; chúng tôi chỉ muốn nó kết thúc. Sẽ là một thảm họa nếu một tôn giáo phồn vinh ở nơi đây qua hàng ngàn năm bị khủng bố đến lãng quên.Trong đêm Giáng sinh, chúng tôi sẽ không dâng Thánh lễ lúc nửa đêm như thường lệ: rất nguy hiểm cho mọi người khi ra đường vào ban đêm. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tụ họp cùng nhau lúc 5 giờ chiều, đủ sớm để sau đó trở về nhà an toàn.Vào ngày Giáng sinh, trước đây chúng tôi luôn có một bữa tiệc tối hoàng tráng tại nhà thờ và nhảy múa trong đêm. Giờ thì chúng tôi không thể thực hiện điều đó. Mọi người không thể có đủ thức ăn, và chúng tôi rất khó khăn để diễn tả niềm vui khi có quá nhiều nỗi đau khổ.Nhưng tại các nhà thờ khắp Aleppo, chúng tôi vẫn chăm chỉ chuẩn bị cho Giáng sinh. Chúng tôi có đội hợp xướng, hang đá và cây Giáng sinh. Dù trong sợ hãi và bạo lực, chúng tôi vẫn tin rằng vẫn có thể có hòa bình, chúng tôi cầu nguyện và chờ mong. Mọi người đều đã mệt mỏi, nhưng mọi người đang làm việc để có thể sống, đang trông đợi ánh sáng đến từ trời chứ không phải từ đất.
![]() |
| Caritas Syria trong một chuyến phân phát viện trợ. Ảnh: Caritas Syria |
Điều gì mang đến hy vọng cho tôi trong Giáng sinh này? Tình yêu thương của những người đang chăm sóc cho nhau. Những dấu chỉ nhỏ của tình con người khi họ chia sẻ những điều nho nhỏ họ có. Sự đoàn kết của anh chị em trên khắp thế giới. Trên hết, điều đem lại cho tôi niềm hy vọng là niềm tin của tôi. Tôi cầu nguyện vào buổi sáng, đọc Lời Chúa, và điều đó làm cho tôi tin tưởng vào những gì chúng tôi có thể mang lấy. Chúng tôi phải tiếp tục hỗ trợ nhau. Chúng tôi phải tôn trọng nhau, đối xử với nhau tử tế và hiểu những nỗi đau khổ của nhau. Chúng tôi phải bắt đầu nhìn nhau không phải là Chính thống giáo hay Công giáo, Sunni, Shiite hay Alawite, nhưng như những người Syria có thể sống chung với nhau trong hòa bình.Thông điệp của tôi: Syria là một đất nước xinh đẹp. Hãy giúp lan tỏa thông điệp của bình an. Thật khó để tìm thấy niềm hy vọng ở Aleppo trong Giáng sinh này, nhưng vẫn có niềm vui trong tâm hồn tôi.
Theo Caritas Interationalis
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 34,549,955

















