Người di dân làm nhà ở Ma Rốc

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 10/07/2014
  • Đức tổng giám mục Vincent Landel, chủ tịch Caritas Ma Rốc

    Ma Rốc từng là một ‘quốc gia quá cảnh’ cho người di dân để từ đó người ta có thể đến Châu Âu. Hiện nay, ngày càng có nhiều người di cư được giải quyết tại Ma Rốc. Châu Âu muốn Ma Rốc là ‘người bảo đảm’ để người di dân có thể ở lại đó.

    Từ tháng 1, các nhà chức trách đã nỗ lực thực hiện để mở rộng quyền cho người di dân vào Ma Rốc, trong đó Caritas đóng một vai trò trong việc này. Chẳng hạn, chúng tôi đã khuyến khích các trường, cả công lập lẫn tư nhân nhận trẻ di cư.

    Trước đây, trẻ em phải biết kinh Koran mới được nhận vào trường. Đối với trẻ em không theo đạo Hồi giáo, đây quả là một thách thức. Giáo hội tại Ma Rốc đã nỗ lực tạo ra sự thay đổi để trẻ không cần phải biết kinh Koran để được đi học nếu chúng không theo đạo Hồi Giáo.

    Caritas in Rabat provides children, including migrants, with pre-school education until they’re 6. Credit: Caritas Morocco

    Caritas ở Rabat hỗ trợ trẻ em, trong đó có trẻ di dân từ giáo dục mầm non đến khi chúng 6 tuổi. Ảnh: Caritas Ma Rốc.

    Ở Caritas Rabat, chúng tôi hỗ trợ trẻ em, trong đó có trẻ di dân từ giáo dục mầm non đến khi chúng lên 6 tuổi. Tuy nhiên, rất khó để dạy dỗ, đào tạo và tạo việc làm cho thanh thiếu niên di cư và giúp họ đảm bảo một tương lai.

    Hàng ngàn người di dân tới Tây ban Nha, vùng đất giữa Ceuta và Melilla để nỗ lực đến Châu Âu. Nửa trong số họ có thể đến được. Caritas tư vấn và giúp chăm sóc y tế nếu họ cần.

    Những người di dân tôi từng gặp có sức mạnh thể chất và tinh thần đáng kinh ngạc. Nhiều người đến với tôi trước khi cố gắng vượt qua bức tường thành lớn ở biên giới. Họ nói với tôi: “Xin cầu nguyện cho con vì chúng con sắp vượt biên.” Ngay cả khi vượt biên không thành công họ vẫn cố gắng hơn 10 lần sau đó.   

    Một trong những lý do họ quyết tâm như thế là vì họ không thể trở về nhà với bàn tay trắng. Nhiều người trong gia đình họ rơi vào cảnh nợ nần để chi trả cho chuyến đi của họ. Nhiều người di dân không nghèo đói hay thất học. Họ có bằng cấp, một số người còn là bác sĩ. Họ được thúc bách vì ở nước họ thiếu cơ hội.

    Cuộc đời của người di dân là câu chuyện về quyền con người. Họ không thể sống một cuộc sống xứng đáng và đàng hoàng trong nước của mình nên họ ra đi.

    Nhiều người di cư từ Bắc Phi qua Italia. Italia là nơi có công ăn việc làm tuyệt vời cho một số lớn người đến đây. Hơn nữa, chúng ta nhận thấy Châu Âu là những quốc gia tốt nhất.

    Một số người nói rằng Châu Âu không đáp ứng tốt trước số lượng người di cư lớn như thế vì nó đang ở trong một cuộc khủng hoảng. Tôi xin nói là họ đang ở trong khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng của sự ích kỷ.

    Đây chỉ là sự khởi đầu của câu chuyện di dân. Cộng đồng quốc tế cần phải làm việc vì sự phát triển của các nước có người di dân cao. Phương Tây phải mở mắt để nhìn vấn đề này chứ không phản ứng bằng cách xây dựng những bức tường. 

    Lược dịch: Kim Oanh

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan