Đức giáo hoàng tại Châu Mỹ La Tinh: Một “chuyến đi của tâm hồn”

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 22/07/2015
  • Pope FrancisPhỏng vấn sâu với Luis Badilla, Giám đốc của Il Sismografo, về tác động từ chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng (ĐGH)Luis Badilla Morales, giám đốc kênh tin tức Il Sismografo, là một cuốn từ điển bách khoa sống, người nói chuyện rất tự nhiên về các triều đại Giáo hoàng, các tài liệu huấn giáo, các chuyến viếng thăm và các động thái chính trị. Trang chủ của ông – được thành lập vào năm 2009 để đáp lại “lời mời gọi” của ĐGH Bênêdictô XVI – tập hợp các bài báo mỗi ngày từ hơn 7000 trang tin điện tử, cung cấp một cái nhìn tổng quan một cách cẩn thận và được cập nhật về mọi thứ liên quan tới Vatican và Giáo Hội trên thế giới. Là một người quan sát “các sự kiện Vatican” và là một người Chilê, góc nhìn của ông không chỉ về chuyến viếng thăm gần đây của ĐGH Phanxicô tới Nam Mỹ mà còn về những thách đố sắp tới, như chuyến thăm tới Cuba và Hoa Kỳ, Thượng Hội Đồng Giám Mục, mối tương quan của ĐGH Phanxicô với truyền thông và chính sách geo-ecclesial (địa dư – Hội Thánh) một cách sâu sắc.***

    Zenit: Nếu có thể tóm tắt chuyến viếng thăm tám ngày của ĐGH Phanxicô tới Châu Mỹ La Tinh trong ba từ, ông sẽ dùng ba từ gì? Badilla: Phẩm giá, thay đổi và liên đới. Nếu chúng ta phân tích các văn bản của ĐGH, thông điệp mà ngài để lại cho các Giáo Hội địa phương tóm gọn là “anh chị em phải hỗ trợ những con người trong sự thay đổi, vì phẩm giá con người đang bị đe dọa. Và điều này có thể chỉ được thực hiện nếu có sự hợp tác và liên đới giữa các bên.”Zenit: Việc chọn thăm viếng ba nước này có ý nghĩa nhất định, chắc chắn không phải vì chính trị địa lý toàn cầu. Nhưng một lần nữa, sự lựa chọn vì vùng ngoại biên… Badilla: Tôi mô tả chuyến viếng thăm của ĐGH Phanxicô tới Nam Mỹ như một “chuyến đi của tâm hồn.” Chuyến đi – theo một nguồn tin thân cận với ngài – là một kế hoạch từ lâu khi ngài được bầu chọn vào vị trí của thánh Phêrô và gắn liền với trải nghiệm của ngài tại Buenos Aires khi còn là Giám tỉnh của dòng Tên, ngài đã thiết lập nhiều mối tương quan con người và xã hội với các anh em linh mục dòng Tên tại các nước này. Ngài cử người đi học tại Ecuador, Bolivia và Paraguay, và ngài sẵn sàng nhận các linh mục dòng Tên tới Buenos Aires. Hơn nữa, đó là sự sẵn sàng đi ra vùng ngoại biên. Và ngài chọn hành lang kỳ lạ này đi từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương vì ngài cho rằng đó chính là “ngoại biên của các vùng ngoại biên”: Các nước yếu, bị chèn ép, con người cũng như Giáo Hội, tới miền nam Argentina và Chile, tới miền bắc Brazil, Venezuela và Colombia. Vì thế, ngài áp dụng chương trình tương tự như chương trình đã sử dụng tại Châu Âu, nơi ngài viếng thăm Bosnia và Albania trước tiên, phù hợp với hai lựa chọn geo-ecclesial, vì ĐGH có một chính sách geo-ecclesial: ngài dùng các chuyến viếng thăm, “chuyến công du” như một phần của Huấn quyền. Zenit: Trong ba giai đoạn mà chúng ta có thể quan sát một vị Giáo hoàng bình thản, người đã mang tới “một luồng gió mới” từ biên giới “Rôma” nhất định, bày tỏ tâm hồn thật sự của ngài, đặc biệt tại Paraguay, mà không bị ảnh hưởng bởi hình bóng của hai cá tính mạnh mẽ, như Correa và Morales … Ông nghĩ sao về điều này?Badilla: Đó là sự thật, và có nhiều lý do. Tôi chỉ đề cập tới hai điều. Thứ nhất là ngài cảm thấy như “ở nhà”, một sự trở về với dân tộc của ngài, văn hóa của ngài và lịch sử của ngài. Và thậm chí về mặt thể lý: ngài không cảm thấy mệt mỏi, ngài không cần nghỉ ngơi tại Tòa khâm sứ nhưng tiếp tục gặp gỡ mọi người. Lý do thứ hai là thực tế thì ĐGH có thể thể hiện chính mình trong ngôn ngữ của mình, một khía cạnh nền tảng để được hiểu tốt hơn. Vì ngôn ngữ không phải chỉ là toàn bộ âm thanh, nó là cấu trúc của suy nghĩ: một người nói tiếng Đức thì suy nghĩ kiểu người Đức, người nói tiếng Ý suy nghĩ kiểu người Ý. ĐGH có thể thể hiện mình nhiều nhất với ngôn ngữ của riêng mình. Và chúng ta ngưỡng mộ một ĐGH bày tỏ chính mình với chúng ta tốt hơn những huấn quyền của ngài. Nhiều điều dường như khó hiểu, không thật rõ ràng, giờ tất cả đã được bày ra.Zenit: Ông có nghĩ rằng ĐGH Phanxicô cũng sẽ có thái độ “thư giãn” trong chuyến viếng thăm vào tháng Chín tới Cuba và Hoa Kỳ?Badilla: Chắn chắc, vì chuyến viếng thăm tới Nam Mỹ là phần đầu tiên trong chuyến công du châu Mỹ. Chúng ta vẫn không thể giải thích được hoàn toàn Huấn quyền của ĐGH Phanxicô cho tới khi ngài đến “phần thứ hai” này tại Cuba, Washington, New York và Philadelphia. Chỉ làm được điều này sau khi chúng ta có cái nhìn đầy đủ và tích hợp của tất cả các yếu tố. Hơn nữa, trong cuộc hành hương tới Châu Mỹ Latinh, đã có nhiều dự đoán cho chuyến đi sắp tới: như phong cách, chủ đề, động lực và ưu tiên. Dĩ nhiên, là một câu hỏi của những tình huống cá nhân khác nhau, ĐGH “sẽ xuống ngựa” bằng một cách khác. Zenit: Do đó, chúng ta có thể cảm nhận được một sự liên hệ giữa người nghèo Bañado Norte và sức mạnh của Liên Hiệp Quốc? Sợi dây liên kết của hai chuyến đi này là gì?Badilla: ĐGH luôn nói rằng “trung tâm thì luôn được nhìn thấy tốt hơn so với ngoại biên.” Sau khi nhìn thấy góc nhìn của ngài từ vùng ngoại biên, chúng ta có thể hiểu tốt hơn cách ngài đi  vào trung tâm của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ, hơn bất cứ điều gì khác, chuyến viếng thăm của ĐGH tới Cuba và Hoa Kỳ sẽ đặt một sự kết thúc cho chiến tranh lạnh tại lục địa Châu Mỹ, nó sẽ được đánh dấu chấm dứt khi một sự chung sống hòa bình là điều có thể. Mối tương quan giữa Hoa Kỳ và Cuba là một yếu tố gây ảnh hưởng xấu tới mối tương quan với tất cả các phần còn lại của Châu Mỹ Latinh. Vì thế, ĐGH sẽ ghi dấu ấn sự hiện diện của mình khi “băng tan”, đặt dấu chấm dứt cho sự căng thẳng không có cách nào hàn gắn. Zenit: Một “sự tan băng” mà ĐGH góp phần tích cực mặc dù ngài nói rằng ngài “chỉ cầu nguyện”…Badilla: Đó là sự khiêm tốn của ngài – bản thân tổng thống Obama và Castro đã khẳng định vai trò của ĐGH trong tiến trình này. Và chúng ta tin họ. Zenit: Trở lại Châu Mỹ La Tinh, có nhiều câu nói mạnh mẽ của ĐGH trong 8 ngày công du: “thực dân hóa ý thức hệ,” một “hệ thống bị tiền bạc chi phối”; một nền kinh tế giết chết” – tố cáo, hơn nữa, thể hiện trong những trường hợp khác nhau. Các nước này sẽ gặp những hậu quả nào có thể có, đặc biệt là từ quan điểm chính trị? Badilla: Hai yếu tố nổi lên trong các bài diễn văn của ĐGH. Thứ nhất: một niềm tin tưởng lớn vào vai trò chính của mọi người. Thứ hai, một mối ngờ vực nhất định vào các cuộc đối thoại chính trị. Đức Thánh Cha muốn mọi người đảm nhận trách nhiệm cứu độ xã hội, đặc biệt là những người bên lề xã hội, đối tượng của bất công xã hội. Mọi thứ luôn nằm trong chân trời bảo vệ phẩm giá con người vì, như ĐGH Gioan Phaolô II khẳng định – “quyền của con người là quyền của Thiên Chúa.” Trong trường hợp thứ hai, ĐGH nhận thấy rằng các nhà chính trị dường như không nhận thấy cuộc khủng hoảng văn minh lớn đặc trưng cho thời điểm hiện tại; vì thế, họ có phản ứng hời hợt và chậm chạp. Vì thế, trong suốt chuyến viếng thăm của ngài, ngài thường nói về “tính cấp thiết cần phải thay đổi”: trong ý nghĩa rằng thay đổi thôi thì chưa đủ, nhưng phải làm kịp thời, nếu không thì điều đó có thể vượt ra khỏi giới hạn của thời gian.

    Trong Tông huấn Laudato Si, ngài cũng nói rằng: chúng ta phải thay đổi khi thích hợp, vì có lẽ đó là giải pháp tốt cho tương lai, nhưng trong khi đó, mọi thứ đang sụp đổ. Vì thế, đối với ĐGH, tốt hơn là nên hành động. Do đó, cách diễn đạt “tạo ra mối bất hòa” – được dịch trong tiếng Ý là “fare casino”  [tạo ra sự ồn ào] – trong nghĩa là “khuấy nước lên”, để nó không bị hư hoại. Và tại Châu Mỹ Latinh, ngài nói thêm: “tạo ra bất hòa” nhưng “trong một cách có tổ chức”, tức là không phải vui vì tạo ra sự hỗn loạn nhưng phải là thấy dòng nước chảy một cách trật tự và tránh thất bại hoàn toàn.  Zenit: Vậy thì đây có phải là “cuộc cách mạng Bergoglio”?Badilla: Không, cuộc cách mạng Bergoglio bắt đầu từ một điểm chính xác là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, vì bằng việc gặp gỡ với Chúa Kitô, một người trở nên anh em và không thể làm gì mà không sánh bước cùng nhau. Và Giáo Hội tồn tại và phục vụ để loan báo thông điệp này. Tôi biết rằng nghe điều đó có vẻ phiền toái, vì nghe có vẻ như một Giáo hội “bụi bặm”, chứ không phải là một Giáo hội đóng kín trong sách vở và lễ nghi. Cuộc cách mạng Bergoglio vì thế là ý tưởng của một “Giáo Hội đi ra”, hoàn thành ý tưởng của ĐGH Gioan XXIII – người đã kêu gọi Vatican II mở cửa và hít thở luồng gió mới. Sau 50 năm, ĐGH Phanxicô nghĩ rằng “Điều này chưa đủ; cánh cửa chính cũng phải được mở ra và chúng ta phải đi ra ngoài.” Thật vậy, nhiều lúc ngài thêm vào “một Giáo Hội thương tích thì tốt hơn là một Giáo Hội ẩn mình.” Do đó, tôi nhìn thấy nơi ĐGH này một cách quay lại điểm bắt đầu của vòng tròn, mà không phải là gì mới mẻ, vì đó là những gì Kitô giáo luôn rao giảng, chỉ có điều là chúng ta đã quên mất trong một thời gian dài. Zenit: Trong “những sự cố” cuối cùng có bao gồm những tranh luận liên quan tới THĐGM?Badilla: Tôi nghĩ rằng một lý giải cho THĐGM là những bài giáo lý Thứ Tư về gia đình liên tục cho tới tháng Mười. ĐGH Phanxicô mong đợi nhiều vào THĐGM sắp tới và khi đọc lại tất cả các tranh cãi và thảo luận của THĐ vừa qua (tới một phạm vi lớn của truyền thông). Những gì ĐGH đang cố gắng là để hiểu rằng Giáo Hội không sợ bất kỳ tình huống nào, không có gì là cấm kỵ hay cảm thấy khác biệt và khoảng cách. Ngài muốn một THĐGM không loại trừ bất kỳ tranh luận nào, nhưng xem xét tất cả với sự tự do tuyệt đối, cho rằng cách tiếp cận mục vụ là trọn vẹn cùng với lòng thương xót tuyệt đối.

    Cũng vì Giáo Hội tiếp tục có thái độ cổ xưa là điều không tốt, sẽ không vượt qua hoặc không thỏa mãn được với sự khẩn thiết của khoảnh khắc hiện tại. Zenit: Vì thế, một số người gièm pha nói và viết vào tháng Mười vừa qua rằng Giáo Hội của ĐGH Phanxicô là một Giáo hội suy giảm hoặc, sự thật có phải như vậy không?Badilla: Không, thật vậy tôi tin rằng Giáo Hội của ĐGH Phanxicô đi tới mức tối đa, tôn trọng tiến trình biện chứng của cộng đồng Giáo Hội. Vì không có gì nguy hiểm cho các Học thuyết: những câu hỏi là hoàn toàn mang tính “mục vụ”, hay, trong ngôn ngữ của Bergoglio, là “cái âu yếm của Chúa Kitô dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đau khổ. Và người nào đau khổ cũng ở trong lòng Giáo Hội.”Zenit: Câu hỏi cuối cùng – hơi tò mò một chút. Ông và Il Sismografo biên tập mỗi ngày  cái nhìn toàn cảnh về các hoạt động của Đức Thánh Cha, vậy đâu là tiếng vang của chuyến viếng thăm Nam mỹ trên mức độ truyền thông? Hay chỉ có tin tức đại loại như về thánh giá của Morales? Badilla: Đó là quan niệm sai lầm và không đầy đủ. Chúng tôi có thể khẳng định ngược lại và cũng với tài liệu đó, vì chúng tôi đã xem xét 7.000 trang web trong 24 giờ. Rất lâu trước các chuyến đi, báo chí dành riêng không gian rất lớn cho chuyến hành hương của Đức Thánh Cha. Có vài ngày chúng tôi đã phải xác định hơn 16.000 văn bản trong năm thứ tiếng, với trung bình khoảng 12.000 văn bản. Thử nghĩ đến "New York Times" đã có một phát sóng trực tiếp trên Whatsapp để theo dõi những chuyến đi của Đức Giáo Hoàng thì cũng hiểu được nhiều điều... Tôi nghĩ rằng, sau giai đoạn ở châu Mỹ Latinh, truyền thông phát hiện ra một Bergoglio mới hoặc trong trường hợp nào đó, đọc về ngài theo một cách khác. Đó là một bước nhảy vọt về chất lượng trong mối quan hệ báo chí, đặc biệt là các phương tiện truyền thông thế tục.

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan