Diễn đàn: Mẹ thiên nhiên là một phụ nữ không đáng tin cậy

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 14/08/2015
  • mother-nature“Và thông điệp của Kinh Thánh là Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa không như những vị thần độc đoán và thất thường của thế giới cổ đại; hơn thế, Ngài đáng tin cậy, kiên vững trong tình yêu trước sau như một của ngài, tận tâm với con người hơn người mẹ lo cho đứa con của mình.”

    Hội Bảo tồn Quốc tế đã tài trợ cho một chuỗi video trở thành cơn bão trên Youtube, thu hút hàng triệu lượt xem. Các video này do các diễn viên nổi tiếng - Harrison Ford, Kevin Spacey, Robert Redford và một số diễn viên khác – trình bày những khía cạnh khác nhau của thế giới tự nhiên, từ biển cả, rừng nhiệt đới, đến những cây thân đỏ. Nổi bật nhất là một cảnh trong đó diễn tả Mẹ Thiên nhiên lên tiếng do Julia Roberts thủ vai.

    Tất cả đều có ít nhiều thông điệp, rằng thiên nhiên cuối cùng không trao một cây vả cho con người, nhưng đi xa hơn chúng ta và sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta. Dưới đây là một số điều đáng chú ý từ sự lên tiếng của Mẹ: “Ta đã ở đây hơn bốn triệu rưỡi năm, lâu gấp 22,500 lần so với ngươi; Ta không thật sự cần con người, nhưng con người cần ta.” Và “Ta nuôi nhiều loài đặc biệt hơn các ngươi, và Ta đã bỏ đói nhiều loài hơn người.” Và “Các đại dương của ta, đất đai của ta, các dòng suối của ta, các rừng cây của ta – tất cả có thể lại gần hoặc xa rời ngươi.”

    Phải thú thật là khi lần đầu tiên tôi xem những video này, tôi đã nghỉ rằng “chỉ là chủ nghĩa cực đoan về việc ôm cái cây” nhưng càng xem  và nhận thức về chúng, tôi càng trở nên bị thuyết phục rằng chúng có những quyền lợi nền tảng và phục vụ cho một quan điểm ý nghĩa thần học không hề nhỏ. Bản chất trong tất cả các vẻ đẹp và lộng lẫy của nó cuối cùng không quan tâm đến con người trở lại với tôi cách đây vài năm. Tôi đang đứng trên sóng, vừa ra khỏi bờ biển Bắc Carolina, nhìn ra biển và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh vật. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi quay lại nhìn bờ biển, và một làn sóng lớn bất thỉnh lình ập đến và hất mạnh đôi chân tôi chỉ trong vài giây, thực sự nhấn chìm tôi dưới đáy đại dương. Trong một khoảnh khắc, nó đi qua và tôi quay trở lại trên đôi chân trượt sóng của mình, nhưng tôi đã bị xao động. Biển, mà chỉ vài giây trước đã mang đến cho tôi sự thanh thản và vẻ đẹp của nó, đã trở thành một đồng xu và gần như giết chết tôi.

    Người xưa đã biết được sự thật này, và họ đã diễn tả trong các thần thoại. Các vị thần và nữ thần Hy Lạp, Rôma và Babylon là những hiện thân của những điều quan trọng trong tự nhiên: nước, bầu trời, núi rừng, đất đai màu mỡ,… Là các yếu tố tự nhiên mà chúng diễn tả, những hình ảnh thiêng liêng này thay đổi trong vô cùng. Một phút, Poseidon mỉm cười với bạn, nhưng vào phút sau, ông ta đã đánh chìm tàu của bạn; Hiện tại Zeus hài lòng với bạn, rồi ông ta lại cho sét đánh để tiêu diệt bạn; Demeter có thể là một người mẹ dịu dàng, nhưng Demeter cũng có thể là một kẻ thù hung ác. Và quả thực, chúng gắn liền với các đại dương, với thời tiết và với đất đai. Nhưng đây chính là lý do tại sao sự thờ lạy những điều thiết yếu trong tự nhiên luôn luôn là một việc may rủi như vậy, để điều tốt nhất người ta có thể hy vọng là xoa dịu các vị thần không quan tâm ở một mức độ nào đó thông qua sự thờ phượng và hy sinh.

    Kinh Thánh đại diện cho một cái gì đó hoàn toàn mới, một thực tế thể hiện trong câu mở đầu của sách Sáng Thế, nơi đó diễn đạt một cách dứt khoát rằng Thiên Chúa tạo ra trái đất, bầu trời, các vì sao và các hành tinh, các loài động vật di chuyển trên mặt đất và các loài cá sinh sống ở các đại dương sâu thẳm. Tất cả những yếu tố tự nhiên, lúc này hay lúc khác đã được tôn thờ như thần thánh. Vì vậy, ngay khi Ngài tạo ra chúng, tác giả sách Sáng Thế đã giải huyền thoại về chúng. Thiên nhiên thực sự tuyệt vời, chúng đang nói với chúng ta; nhưng chúng không phải là Thiên Chúa. Và thông điệp nhất quán của Kinh Thánh là Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa không như những vị thần độc đoán và thất thường của thế giới cổ đại; hơn thế, Ngài đáng tin cậy, kiên vững trong tình yêu trước sau như một của ngài, tận tâm với con người hơn người mẹ lo cho đứa con của mình. Toàn bộ mặc khải trong Kinh Thánh đạt đến một đỉnh cao với tuyên bố, trong chương thứ tư Thư thứ nhất của Thánh Gioan rằng Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Augustinô diễn tả đoạn Kinh Thánh này từ sự thờ phượng cổ đại của thiên nhiên trong một đoạn văn trữ tình và có tầm nhìn xa trong các xác tín của mình. Thánh nhân hình dung các yếu tố tự nhiên đến trước mặt ngài, từng người một. Mỗi yếu tố nói với ngài rằng “Hãy nhìn lên cao,” và sau đó, trong một dàn hợp xướng tuyệt vời, chúng hướng mình về Thiên Chúa và sau đó hô vang với nhau: “Ngài làm ra chúng tôi!”

    Khi một số các tầng lớp trí thức trong thời cận đại đặt vấn đề về nền Kitô giáo cổ xưa thì vấn nạn phiếm thần trở lại. Người ta nghĩ đến sự hài hòa vui tươi Deus sive natura Baruch Spinoza (Thiên Chúa hay thiên nhiên) và sau đó trong nhiều hình thức phiếm thần mà nó sinh ra, khái niệm “vô hạn” của Schleiermacher đến “tâm hồn cao cả” của Emerson và “Quyền lực” của George Lucas.  Trong thực tế, sự trở lại với ý nghĩa cổ điển của thần tính đang được trình bày đặc biệt rõ ràng giữa hai bên sức mạnh “bóng tối” và “ánh sáng” đóng vai trò quan trọng trong Cuộc Chiến Giữa Các Vì Sao. Mặc dù nó có thể được sử dụng cho điều tốt hay điều xấu, thì Quyền lực cuối cùng không quan tâm đến con người là Mẹ thiên nhiên.

    Và đây là lý do tại sao các video của Julia Roberts có vai trò như một phương thuốc giải độc hiệu quả chống lại mọi hình thức tôn thờ tự nhiên. Nó nhắc nhở chúng ta một cách sống động rằng khi chúng ta làm cho mẹ thiên nhiên trở thành mối quan tâm cánh chung đến chúng ta, là chúng ta đang hướng đến một người phụ nữ đặc biệt tàn nhẫn và không đáng tin cậy. Mặc dù tôi không nghĩ rằng đây là ý định của bà Roberts, nhưng bà đang thúc giục chúng ta “trông lên cao hơn.”

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan