Bác ái di dân
Sự Sống, Món Quà Hạnh Phúc Từ Thiên Chúa
“Sự sống, món quà hạnh phúc từ Thiên Chúa”, để viết được điều này không phải là điều đơn giản đối với bản thân tôi. Đã từ lâu, tôi rất muốn viết về cảm nghiệm này khi trải qua một thời gian rất dài buồn bã, chán chường và cả xấu hổ. Có lẽ khi đọc những dòng đầu tiên này ai ai cũng nghĩ rằng tôi là một thai phụ trẻ đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để giữ lại đứa con của mình. Nhưng thực ra điều mà tôi muốn chia sẻ là tâm trạng của một người em gái đã từng chỉ trích, kết án chị gái của mình khi lầm lỡ mang thai với người đàn ông đã có gia đình.
Tôi và chị gái sinh ra trong một gia đình Công Giáo. Cha mẹ tôi đã giáo dục chị em chúng tôi ngay từ nhỏ rất kỹ lưỡng, phải nói là công dung ngôn hạnh. Thế nhưng sự đời đâu phải như những gì con người nghĩ, chị gái tôi sau khi lên thành phố học đã quen và yêu một người đàn ông đã có vợ, và hơn thế nữa chị đã dại dột trao thân cho người đàn ông đó. Lẽ dĩ nhiên khi biết điều này cha mẹ tôi và tôi như chết đứng. Mọi người trong gia đình tôi không bao giờ dám tưởng tượng về điều này. Cha mẹ tôi rất đau khổ, và tôi cũng thế. Nếu ai đó trong hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu được tôi đã khinh ghét và thất vọng về chị gái mình như thế nào. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi về sự ngu ngốc, vô ơn, ích kỷ của chị, đã không biết nghĩ đến cha mẹ, gia đình khi làm chuyện động trời như thế.
Tôi và cha mẹ tôi đã mặc kệ để chị lên thành phố sống với người đàn ông đó và cắt đứt mọi quan hệ với chị. Tôi đã hoàn toàn đồng ý với quyết định này của cha mẹ tôi và không muốn nhìn thấy người chị này trong gia đình tôi. Vì mỗi lần cha mẹ tôi và cả tôi nhìn thấy chị thì càng đau đớn và bực tức cho sự ngu ngốc của chị. Phải chăng cảm giác này là truyền thống đạo đức của gia đình tôi hay là sự xấu hổ với bà con làng xóm. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với chị và muốn quên chị đi, coi như là không có người chị này. Tôi ghét chị, và hơn nữa là ghét cay đắng người đàn ông đã lừa gạt chị gái tôi.
Chị tôi lên thành phố sống được ba tháng thì người đàn ông đó cũng bỏ mặc chị, chị muốn quay về để sinh em bé. Là người Công Giáo, chị không dám phá bỏ bào thai là sự sống Thiên Chúa ban. Tôi và cả cha mẹ tôi hiểu rất rõ về điều này nhưng để chấp nhận sự thật này sao đau đớn quá. Chấp nhận đứa trẻ này để mỗi ngày nó lớn lên và hình ảnh của người đàn ông đã lừa chị tôi và lừa cả gia đình tôi. Thế là chị tôi đã về sống với cha mẹ tôi, tôi cũng biết đều này nhưng cũng làm thinh và hứa với lòng sẽ không trở về nhà để khỏi phải nhìn thấy người chị tội lỗi này.
Thế nhưng, vào một ngày cuối năm 2015 khi tôi đi dự Thánh lễ mở cửa năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, tôi cảm thấy Thiên Chúa đã thương xót tôi mặc dù tôi tội lỗi nhưng tại sao tôi không biết thương xót chị tôi. Tôi có thể thương xót cả những người tôi không quen nhưng để thương xót người thân cận của mình thì thật là khó. Chị tôi đã có lỗi với tôi đến nỗi tôi không thể tha thứ cho chị hay sao, tôi cảm thấy tôi không đáng để được hưởng lòng Thương Xót của Chúa nếu tôi không thương xót chị của tôi. Sau nhiều đêm thao thức, dằn vặt, tôi quyết định gọi điện cho chị và hỏi thăm về tình hình sức khỏe của chị và em bé. Cha mẹ tôi cũng không than phiền về điều này vì cũng hiểu là năm Thánh Lòng Thương Xót, và cũng không nỡ để chị tôi một thân một mình sinh con. Sau khoảng chín tháng thì chị tôi sinh một bé gái rất dễ thương, cha mẹ tôi và tôi cũng rất bận rộn vì có thêm một thành viên mới trong nhà. Cháu tôi lấy họ của mẹ vì gia đình tôi không chấp nhận người đàn ông này, người đàn ông đã có vợ có con.
Sau biến cố này tôi hiểu rõ hơn về câu nói “sau cơn mưa trời lại sáng”, trong đau khổ ai cũng nghĩ mình là người bất hạnh nhất, nhưng khi vượt qua được những đau khổ thì thấy được Thiên Chúa luôn quan phòng và che chở. Thế mới thấy sự sống Thiên Chúa ban tặng là cả một kho tàng hạnh phúc. Tôi muốn viết lên tâm sự này để nói với những gia đình có người thân chót dại lỡ lầm, xin đừng xua đuổi con cái của mình, xua đuổi đứa trẻ vô tội khi mới là bào thai. Một khi chúng ta quyết định phá bỏ chúng vì bất cứ lý do nào thì cảm giác tội lỗi sẽ theo đuổi ta đến suốt cả cuộc đời. Gia đình tôi rất hạnh phúc khi nhìn lại vì đã không vấp phải sai lầm đó nên giờ đây có được một món quà lớn là đứa cháu gái của tôi, rất ngoan và khỏe mạnh. Chúng tôi cũng quên mất sự lo sợ trước đây là khi nhìn thấy đứa trẻ là nhớ đến người đàn ông lừa gạt. Những điều đó giờ đây không còn quan trọng bằng sự hiện diện của cháu tôi trên trần gian này. Đó là món quà đem hạnh phúc đến cho gia đình tôi, món quà hạnh phúc vô giá từ chính Thiên Chúa ban.
Ngoc Nguyen
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 34,549,807













