Người nghệ sỹ nghèo mua vui làm từ thiện

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 25/09/2014
  • Có những ước mơ đầy tham vọng và quyền lực như Tần Thủy Hoàng, muốn thâu tóm cả thế giới làm thành một nước Đại Tần trong tay mình. Lại có ước mơ cho một thế giới không còn sự kỳ thị, phân biệt chủng tộc màu da hay tôn giáo, đó là khát vọng của Martin Luther King, nhà đấu tranh dân quyền. Có cả những ước mơ nhỏ nhoi của một thần dân: được sống an hòa bên vị hôn phu của mình.

    “Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp

    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn”

     Còn ông, người nghệ sĩ già này lại muốn dùng những nốt nhạc tấu lên làm niềm vui cho dòng người xuôi ngược giữa chốn thị thành.

    Cái “duyên” của người làm công việc bác ái xã hội thường tìm đến cái “phận” của tha nhân. Ông Lý, người nghệ sĩ nghèo đã từ lâu sống trong một căn nhà tuềnh toàng nằm sâu trong ngõ 92 đường Dân Lập – Hải Phòng. Năm nay ông đã ở tuổi 79, từng là nhạc công của đoàn ca múa kịch tỉnh Hải Dương, thời bao cấp.

    Đời nghệ sĩ mấy ai giàu vật chất, nhưng vẫn sẵn lòng cho đi thứ mình đang có. Một ngày “mua vui” giữa phố, tối về ông còn dạy đàn cho các trẻ em nghèo.Nếu ai đi trên trục đường Trần Nguyên Hãn – Nguyễn Đức Cảnh sẽ thấy ngay tiếng đàn của một ông lão râu dài tóc bạc, ông ngồi ngay gần bên chiếc cột đèn báo, dưới những cành phượng vĩ. Đã hai năm nay ông vẫn ngồi đó chơi đàn hầu người qua kẻ lại. Chẳng hề để ý tới tiếng ồn ào, náo động của thế giới chung quanh, ông say sưa với những nốt nhạc trên chiếc đàn violon đã theo ông tới cùng năm tháng.

    Nghe nói, có lần một trung tâm âm nhạc đã mời ông về dạy đàn, và họ cũng có ý giúp ông – người nghệ sĩ nghèo, nhưng ông đã từ chối. Ông đã già, xem ra không còn đủ minh mẫn để đứng lớp. Sau khi tâm sự với ông trong căn nhà nhỏ, tôi hiểu thêm về cái chất của người nghệ sĩ. Gia đình ông nghèo thật, ấy vậy mà ngoài cái thú rong chơi của người nghệ sĩ, ông muốn những bản độc tấu của mình như những thông điệp đầy sắc thái yêu thương.

    Dừng xe trước cột đèn báo đỏ, có người nhìn ông cho rằng đó là cái thú của người nghệ sĩ nghiệp dư. Có người đem lòng phiền muộn cho cái nghiệp cầm ca. Có người lại nghĩ, ông dùng tiếng đàn để đổi lấy đồng tiền hảo tâm của người qua đường… Hiểu thế nào cũng được, hình như ông không quan tâm tới những điều đó.Thả hồn mình vào những nốt nhạc, lúc trầm lúc réo rắt như những cung bậc của một đời người, ông thấy vui.

    Chẳng lẽ, giây phút ít ỏi của những người dừng xe trước cột đèn đỏ lại không nhận được gì qua bản nhạc của ông?  Một chút thôi, khúc ca dù ngang qua hay ở lại trong những con người kia, có thể làm vơi đi những bộn bề và sự mỏi mệt qua một ngày lao nhọc. Nói như Trịnh Công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, ai dám nói tiếng đàn của ông Lý không xuất phát từ tấm lòng; nhưng để làm gì, thì cũng như Trịnh Công Sơn, chẳng để làm gì, mà chỉ “để gió cuốn đi”...

    Vậy mà, trong số những người dừng xe ấy, thỉnh thoảng lại có người lặng lẽ đến trao cho ông đồng tiền. Không biết đó có phải là đồng tiền bố thí hay phần thưởng ông đáng được nhận vì ông đã say sưa trao ban tiếng đàn cho họ?

    Lại một lần nữa tôi nhầm, thì ra vẫn có những người nghèo đang làm công việc như của tôi nhưng theo suy nghĩ và cách riêng của họ.

    Hải Phòng, 09/2014

    BTT Caritas

    Bài viết liên quan